Thu Lan tiếp tục nói " Bên nhà em nói, gọi điện cho em không được, cho nên gọi đến phòng làm việc của chúng ta."
Từ Lạc phiền muộn mà ừ một tiếng, " em biết rồi."
Thu Lan nghiêng đầu nhìn cô, tiếp lời, " chị nghe giọng điệu bà kia hình như rất hung, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta á, rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy."
Từ Lạc khua khua tay, " không sao đâu, em tự lo được."
Đoạn cô đứng dậy đi tới ban công ở sát văn phòng.
Mở điện thoại ra, có tới mấy cuộc gọi nhỡ. Ban nãy, cô để chế độ im lặng, nên cũng không nhận được.
Từ Lạc nhìn màn hình điện thoại, do dự một lát, liền gọi lại.
Bên kia hình như đang đợi cuộc gọi của cô, mới đổ chuông một tiếng, đã bắt máy.
Không cho Từ Lạc mở miệng, tiếng chửi rủa liền vang lên, [Lý Từ Lạc, tao gọi điện thoại cho mày, mày cũng không nhận? Mày ở bên ngoài sống sung sướng quá, liền khinh thường thân thích chúng tao phải không?]
Sắc mặt Từ Lạc trùng xuống, " dì, có chuyện gì?"
[Tao hỏi mày, tiền tháng này, mày đã gửi chưa?] Người đàn bà kia gắt lên.
"Chưa gởi." Từ Lạc lạnh lùng đáp.
Bà dì bên kia cười lạnh một tiếng, [ba mày hiện tại nằm trên giường bệnh, mày không gửi tiền tới, mày muốn ông ta chết phải không? Bà ngoại mày và em họ mày cần tiền gấp, mày cũng định làm lơ?]
Từ Lạc siết chặt điện thoại. " Dì à, từ ban đầu, dì nói với tôi, ba tôi bị bệnh, tôi đã gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47806/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.