...
Từ Lạc ngồi trên xe, suy tư đến xuất thần, đến nỗi xe chạy đi được một đoạn khá xa, rồi chợt dừng lại, cô mới hoàn hồn. Lấy lại tinh thần, nhìn theo Diệp Thành mở cửa xe, " Anh lại muốn làm cái gì?"
Diệp Thành chỉ đáp lại ngắn gọn, " em ở trong xe chờ tôi."
Từ Lạc theo lời Diệp Thành ở bên trong xe chờ một hồi thì thấy hắn quay lại. Hắn ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại, do dự một chút rồi đưa một cái túi giấy gói vô cùng tinh xảo, đưa vào tay cô, " cho em này."
"Cái gì vậy?" Từ Lạc nhận lấy, vừa nhìn đến tên hiệu, liền ngẩn ra. Đây là bánh ngọt loại đặc biệt.
Ở cửa hàng này, loại bánh ngọt đó cô biết rất rõ, vì cô rất thích, nhưng vì giá cả nó toàn ở trên trời, nên cô chỉ có thể mơ mà thôi. Một cái bánh nhỏ ở đó thôi, không phải một người bình thường liền có thể mua được.
Cô nắm chặt chiếc túi, " anh đưa tôi cái này làm chi?"
Diệp Thành khởi động xe, lái đi, chỉ nhàn nhạt nói, " tặng cho em đấy."
"Tôi..mới không cần đâu." Từ Lạc từ chối thẳng thừng, " hôm nay, không phải sinh nhật tôi, nên tôi sẽ không nhận bánh ngọt."
Diệp Thành chăm chú lái xe, mắt không nhìn cô, chỉ nói, " không phải sinh nhật em, cũng có thể ăn mà, em coi như ăn tráng miệng cũng được."
Từ Lạc khẽ nhíu mày, tên Diệp Thành này, hôm nay đầu bị hỏng rồi phải không nhỉ? Động kinh hay sao mà vừa mời cô đi ăn, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47812/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.