Từ Lạc không buồn đôi co với Diệp Thành, thoát khỏi đám đông, đưa mắt nhìn quanh khu sảnh chính một vòng.
Mấy đám thương nhân nổi tiếng kia đều vây quanh Diệp Thành, như vậy cũng tốt, cô liền có thể nhàn nhã thanh thản.
Một cô nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh Từ Lạc, "Phu nhân, thử một ly Champagne nhé? Tuyệt lắm đấy !"
Từ Lạc hào sảng gật đầu, đưa tay nâng ly Champagne định đưa lên miệng nhấp một ngụm, chợt cô dừng lại, ý thức được chyện mình đan mang thai. Cô mím môi, bực bội, đặt chiếc ly còn nguyên rượu trở lại. " Tôi không uóng rượu, cám ơn, phiền cô mang đi."
Vẫn nên là không uống thôi, vì tửu lượng cô vốn rất kém. Càng huống hồ, phụ nữ có thai tuyệt không được uống rượu.
Nhân viên phục vụ có chút nghi ngờ mà nhìn cô, nhưng cũng không nhiều lời, gật đầu liền đi.
"Đợi đã. Từ Lạc gọi cô ta lại.
"Phu nhân còn chuyện gì sao?" Nhân viên kia mắt tròn mắt dẹt mà hỏi.
"Ở đây có nước ấm không?" Từ Lạc một dạng ái ngại hỏi.
Cô nhân viên gật gật đầu, " có thưa phu nhân, cô đợi một chút.."
Từ Lạc liền gật đầu rồi đứng chờ, nhưng là chờ đến cóc mọc râu cũng chưa có thấy cái cô nhân viên kia quay lại.
Một lúc khá lâu, cô ta mới quay lại, vẻ mặt có chút không đúng. Cô ta đến trước mặt Từ Lạc, " Phu nhân, nước ấm của cô đây."
Từ Lạc cảm ơn, không chút nghi ngờ, cô cầm ly lên uống một hơi, ai mà ngờ, chất lỏng kia vừa trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47822/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.