Từ Lạc vẫn đang nghe điện thoại, nhưng cô rõ ràng đang bộc phát tức giận.
Diệp Thành kia mà muốn đuổi việc cô, vậy càng mừng, cô lại còn cao hứng là đằng khác.
"Ai sợ ai chứ?"
Diệp Thành ở đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, " cà phê của tôi đâu?"
"Cái gì chứ? cà phê ?" Từ Lạc sửng sốt một chút.
Cô nhớ lại, trước kia ngày nào cũng pha đủ loại cà phê cho hắn. Giờ ly hôn rồi, mẹ nó muốn uống cà phê do cô pha sao, còn khuya.
Cô nói, mang chút châm chọc, "Diệp tổng à, sao anh không nói bảo bối Tâm Nhã nhà anh pha cà phê cho anh đi. Tôi không rảnh!"
"Cô nói đủ chưa?" Âm thanh Diệp Thành nghe cực kỳ nguy hiểm.
Từ Lạc cười khổ, " Diệp tổng, tôi quả thực đã pha cà phê cho anh gần 5 năm, nhưng hiện tại, tôi và anh đã ly hôn rồi. Chẳng lẽ anh lại bắt vợ cũ đi pha cà phê cho anh, không hợp lý chút nào nha."
Diệp Thành ở bên kia kinh ngạc, nhưng vẫn tùy hứng nói, " tôi cho cô thời gian 15 phút. Nếu 15 phút sau, vẫn không thấy cà phê của cô mang tới, hậu quả, cô tự chịu." Nói xong, hắn cúp máy bụp một cái.
Từ Lạc tức muốn nổ mắt. "Mịa nó, sao hắn không nghe cô nói chứ? Luôn ngang ngược như thế? Ly hôn rồi mà còn bắt cô làm cái này, làm cái kia, đời trước cô nợ hắn sao?"
Ngồi một lúc lâu, Từ Lạc quyết định mặc kệ luôn, cà phê gì chứ? Tự làm lấy, không thì thèm chết hắn đi.
Nghĩ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-yeu-lai-nhe/47828/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.