CÔ ĐANG CỐ GẮNG XEM BẢN ĐỒ TRONG LÚC DẶN MÌNH PHẢI LÁI XE ở lề trái, một thử thách buộc cô phải dành toàn bộ sự tập trung, đến nỗi mất một lúc sau cô mới nhận ra đang lái xe trên đường Antrim về phía tây, xa khỏi sân bay Belfast. Chuyến bay rất thuận lợi, dịch vụ thuê xe nhanh chóng. Cô cảm thấy một sự thôi thúc của cơ thể phải đến bằng được điểm đến.
Do đi nhầm sang phía tây của Belfast, cô đã không được chứng kiến thành phố này một cách chân thực, đã không thấy những tòa nhà bị đánh bom và những mặt tiền nhà loang lổ đạn mà cô từng nghe nói. Thay vào đó, thật khó để liên hệ phong cảnh bãi cỏ trải dài trước mặt cô với cuộc xung đột không thể giải quyết đã tước đi mạng sống của quá nhiều người - gần đây nhất, một trăm lẻ bốn người trên một chiếc máy bay qua Đại Tây Dương. Những ngôi nhà đồng quê giản dị và những bãi cỏ chăn nuôi gia súc chỉ được tô điểm bằng dây kẽm gai, dây điện thoại, thỉnh thoảng bằng một chiếc chảo vệ tinh. Xa xa, những ngọn đồi trông như thay màu hoặc thậm chí thay đổi hình dạng, tùy thuộc mặt trời đang chiếu qua các đám mây của tiết trời dễ chịu này như thế nào. Vùng đất này trông cũ kỹ, bị xâm lấn, và những quả đồi mang vẻ rong rêu nhàu nhĩ, như từng bị rất nhiều bàn chân giẫm lên. Trên bìa những ngọn đồi nằm sát với đường xe chạy nhất, cô thấy hàng trăm con cừu như những chấm trắng rải rác, những mảng đất đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-phi-cong/266388/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.