ĐÔI KHI CÔ CẢM THẤY NHƯ MÌNH ĐÃ SỐNG BA, BỐN NĂM trong mười một ngày. Lại có khi cô cảm thấy như chỉ mới vài phút trước Robert Hart đứng ở cửa và thốt lên hai tiếng - Cô Lyons? - làm thay đổi cuộc đời cô. Cô không nhớ thời gian lại xoay vòng theo cách như thế trước đây, ngoại trừ một hoặc hai ngày thăng hoa khi cô mới gặp Jack Lyons và biết yêu, và cuộc sống lúc đó được đo bằng phút chứ không phải bằng giờ.
Cô nằm trên giường trong phòng dành cho khách, hai tay duỗi ra, đầu gác lên gối, nhìn thấy chiếc ghế sơn mài đỏ và biển bên ngoài. Khi cô lái xe về nhà, trời có nắng, nhưng bây giờ bầu trời đã kéo mây, chỉ là những cụm mây mỏng, như những giọt sữa trong ly nước. Cô tháo một chiếc kẹp bướm sau đầu ra rồi ném xuống sàn nhà, chiếc kẹp trượt trên ván gỗ bóng rồi dừng lại tại tấm ván lót chân tường. Sáng hôm đó cô đã quyết tâm quay về nhà, bắt đầu quá trình dài dọn dẹp và vứt bỏ tất cả những dấu vết của mười một ngày qua để Mattie và cô có thể dọn về từ nhà bà Julia và bắt đầu cuộc sống trở lại. Thiện ý đó thật đáng ngưỡng mộ, Kathryn thầm nghĩ, nhưng lòng can đảm của cô đã suy giảm và tiêu tan khi cô bước chân vào nhà bếp và trông thấy chồng báo đăng hình Jack, cô và Mattie trên trang nhất, một tờ báo rơi vung vãi trên sàn nhà. Trên bàn có những chiếc bánh vòng cứng như đá đựng trong túi giấy và khoảng sáu lon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-phi-cong/266396/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.