Editor: demcodon
Sở Từ cho tiền đừng nói là tiêu hai tuần, chính là một tháng cũng có thể. Chẳng qua dù sao vừa mới khai giảng muốn mua đồ dĩ nhiên không ít. Cho nên ra tay hơi hào phóng.
Trước mắt cô đều đã nói như vậy, Từ Nhị sẽ không tiếp tục kiên trì. Chỉ là cúi đầu trầm giọng lại nói: "Sở Từ, tôi, tôi sẽ... cố gắng đọc sách. Tương lai... báo đáp cô."
Báo đáp? Khóe miệng Sở Từ hơi run rẩy, cậu bé này tâm nhãn rất nhiều nha. Tại sao bị mẹ kế ép buộc thành như vậy?
Chữ báo đáp này mặc dù nghe qua hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ ở trong thôn, quan hệ của hai người mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Nếu Từ Nhị thật sự phát đạt, đối với nàng cũng không nên dùng từ báo đáp. Cho nên lời nói này của y không thể nghi ngờ chính là xếp nàng ở vị trí ân nhân, nhìn như gần gũi nhưng thật sự cố tình xa cách.
Sở Từ nhìn y nghĩ thầm: tương lai không biết có thể nuôi ra người vong ơn phụ nghĩa hay không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của y thật sự rất chân thành nên cất hoài nghi lại.
Dù sao nàng đối xử tốt với cậu bé này bất quá chính là nể mặt Sở Đường, cũng chính là chuyện tiêu chút tiền, không đáng so đo với loại người đọc sách tính tình bướng bỉnh này.
Sở Từ không lên tiếng trả lời, tiếp theo đi kiểm tra hành lý của hai người một lần. Sau đó tiễn hai người ra cửa.
Từ đường cũ nát này phảng phất giống như trong một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175698/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.