Editor: demcodon
Chuyện Sở Từ biết được thì bản thân Hoàng Kiến Tân cũng biết rõ ràng trong lòng. Bởi vậy mới cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Sở Từ, cô cứ như vậy hy vọng tôi đến lúc đó thi rớt à? Tôi nhớ rõ trước kia cô còn hy vọng tôi đi học thật giỏi tương lai trở nên nổi bật. Tại sao đã quên nhanh như vậy? Hơn nữa cô ăn không ít cơm nhà họ Hoàng. Nếu không có nhà chúng tôi, bây giờ cô có lẽ đã chết đói. Vì phần ân tình này cô cũng không nên nguyền rủa tôi như vậy." Hoàng Kiến Tân không nể mặt, bất mãn nói.
Thành tích của gã xác thực không được tốt lắm. Nhưng cũng không có nghĩa là gã không muốn vào đại học. Đại học có trợ cấp, tương lai tìm việc cũng có bảo đảm, vẫn mạnh hơn ở nhà làm việc nhà nông.
Hoàng Kiến Tân cố gắng nhắc nhở Sở Từ, dường như sợ cô không nhớ rõ từng nghèo túng.
Nhưng Sở Từ cũng thật sự vô tâm, trước tiên không nói trước kia người ăn cơm nhà họ Hoàng không phải thật sự là nàng. Cho dù phải thì tính sao? Người có ơn với nàng từ trước đến nay đều là một mình Thôi Hương Như, liên quan gì cả nhà chồn này?
"Ân tình chó má, đi học nhiều năm như vậy lại học đội mũ cao cho bản thân?" Sở Từ hừ mỉa một tiếng nói tiếp: "Hai anh em mấy người nếu là tới thông báo đám cưới thì tôi đã biết, có thể lăn. Tôi cũng không muốn tiếp tục nghe mấy người nói chuyện cũ năm xưa."
Hoàng Kiến Tân vừa nghe nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175706/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.