Editor: demcodon
Một đêm này, Sở Từ ở chỗ Thôi Hương Như ngủ say sưa. Nhưng Từ Nhị lại trằn trọc khó ngủ. Trong đầu đều là những lời nói lúc Sở Từ gần đi, hơi bực mình, may mắn với quyết định của cô nhưng lại cảm thấy hơi quá mất mặt. Đồng thời còn hơi lo lắng sợ Sở Từ thấy y sau khi hết sốt lại hối hận.
Bất quá Từ Nhị hiển nhiên là nghĩ nhiều. Lời nói của Sở Từ mặc dù không bằng thánh chỉ, nhưng tuyệt đối là một chữ ngàn vàng. Căn bản không có bao nhiêu tâm tư dư thừa đặt trên người y.
Nàng biết người đọc sách thanh cao, cho dù là thời đại này cũng không khác gì thời cổ đại. Cho nên ngày đầu tiên Từ Nhị đến nàng mới đặc biệt tức giận, châm chọc và khiêu khích xem như ra oai phủ đầu. Miễn cho sau này Từ Nhị không đủ an phận. Nhưng Từ Nhị dù sao cũng là bệnh nhân, hơn nữa trong vòng 5 năm lại người một nhà, cũng không cần phải vẫn luôn lạnh nhạt với y. Bởi vậy ngày hôm sau Sở Từ khôi phục lại thái độ bình thường, cả người nhìn qua rất hòa khí và vô hại.
Công việc mỗi ngày của nàng bây giờ rất đơn giản. Mỗi buổi sáng, nàng đi bán đệm rơm, diều, súng gỗ và kiếm gỗ mấy đứa bé thích chơi làm từ hôm trước. Bởi vì đã có chút danh tiếng cho nên thời gian mở quán cũng cố định lại. Những đứa nhỏ đại khái đều sẽ xuất hiện trước 10 giờ. Đồ chơi làm trước một ngày gần như đều đủ bán hết. Bởi vậy ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175711/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.