Editor: demcodon
Sở Từ mắng xong cũng không thở hổn hển, tiếp theo lại cười mỉa liếc nhìn Hoàng Lan kia một cái: "Chị dâu tao hoài nghi mày, nên mày không thể trong sạch được, không nghĩ tới mày trông có vẻ đàng hoàng lại còn có thể làm ra chuyện trộm cắp hãm hại người. Tao nói trong thôn thường xuyên mất ba thiếu bốn. Tao rõ ràng không có làm chuyện xấu lại cả ngày có người hoài nghi tao. Thì ra là sau lưng ẩn giấu viên cứt chuột."
Kiếp trước nàng ngốc ở biên cảnh, người dân hung dữ. Người đàn bà chanh chua chửi đổng có thể hung hỡn hơn nàng, còn có nhóm người nhà tùy quân* một người lại một người đanh đá. Lúc công thành thì không thể thiếu có người gân cổ lên chửi đối phương hoảng sợ. Cho nên nếu bàn về thô bỉ thì Sở Từ chỉ học một đã thành công lực.
(*Tùy quân: người nhà đi theo lính vào quân đội.)
Trước kia từng có người nói rằng lúc nàng mắng chửi người quá mức uyển chuyển hàm xúc. Bởi vì bản lĩnh mắng chửi không hiệu quả bằng người khác. Cho nên rõ ràng cũng không thành thạo, nhưng vẫn đủ đối phó với con chồn này.
Cả nhà dì Hoàng tức giận đến phát nghẹn. Hoàng Lan chính là một cô bé 15 tuổi, Sở Từ hất chén nước bẩn này lên trên người nó. Nhất thời cô bé đều hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.
"Tao... tao không trộm! Mày vu oan cho tao!" Hoàng Lan rốt cuộc là cô bé trẻ tuổi. Mặc dù trừng mắt cũng không có chỗ nào dọa người.
"Thật sự không trộm? Vậy mày có dám thề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175734/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.