Editor: demcodon
Sở Từ mất hơn một ngày mới làm ra cái sân có hàng rào tre. Trong sân dùng tảng đá và cỏ tranh làm một cái ổ gà đơn giản, hai con gà con đang vui vẻ thoải mái ăn đồ ăn.
Mà Sở Đường cũng bắt đầu chính thức dạy kèm cho Xuyên Tử. Nhưng thời gian học không vượt quá hai tiếng. Mỗi lần sau khi kết thúc việc học thì Sở Đường làm việc không biết ngày đêm. Từ khi cậu đến đây thì bữa sáng gần như cậu làm, việc quét dọn trong nhà cũng không cần tới phiên Sở Từ. Nếu không nàng mãnh liệt yêu cầu muốn luyện tập nấu nướng, chỉ sợ ngay cả cơm trưa và cơm chiều cũng không cho nàng chạm vào.
Sáng sớm ngày thứ ba, hai người mang sọt đã đan xong bán ra ngoài, lại bỏ vào gần 6 đồng. Lúc này Sở Từ mới nhìn thấy vài phần biểu cảm thả lỏng ở trên mặt Sở Đường.
Cậu bé này mặc dù nhỏ tuổi nhưng trong lòng cũng giấu chuyện này, xúc động một đứa nhỏ nên có cũng không thấy.
Nhưng hai chị em vừa mới bán đồ về nhà, vẫn chưa bước vào cửa nhà thì tươi cười trên mặt đã cứng lại. Chỉ thấy cửa rào tre bị người mở ra, có bóng dáng mấy người khác đứng ở trong sân.
"Chị..." Sở Đường vội vàng kêu nhỏ một tiếng, kéo nàng từ sau một cái.
Sở Từ nhìn xa xa thấy hai con gà con nhà mình nuôi bị con trai cậu cả Sở Thiên Dũng bóp trong tay, nhất thời lửa giận bốc lên: "Đừng sợ, chị sẽ gặp bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175757/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.