Editor: demcodon 
Sau khi ăn xong chính là thời gian Sở Từ dạy Sở Đường đan mây tre lá. 
Ở trong lòng Sở Từ, nàng đã xem Sở Đường là đồng loại. Dù sao Sở Đường là con trai, ở phương diện thủ công khẳng định cũng luống cuống tay chân giống như nàng. Nhớ ngày đó lúc nàng đan ra thành phẩm đầu tiên thì cảm giác thành tựu kia giống như năm đó đánh thắng trận đầu tiên; mà hiện tại giao kỹ năng của bản thân cho Sở Đường cũng như lần đầu tiên mang binh xung phong liều chết, bên ngoài trấn định nhưng trong lòng rất kích động. 
"Lần đầu tiên em đan cho nên kiên nhẫn là điều quan trọng nhất. Lúc đan thành giầy rơm phải chú ý một chút kỹ xảo. Trong giày phải trơn láng, nếu không mang vào chân sẽ cộm. Mặt ngoài giày cũng phải gọn gàng, bằng không bán không được giá cao..." Sở Từ nói cũng ra hình ra dạng. 
Kỳ thật thứ này rốt cuộc phải đan như thế nào nàng căn bản không nói nên lời. Lúc nàng làm việc thì tiểu hòa thượng Ngộ Trần phải ở bên cạnh chỉ điểm. Nàng là người thích cậy mạnh, loại kỹ xảo này rất phức tạp nàng không hiểu, tốc độ đan có thể như bây giờ hoàn toàn chính là dưới cưỡng chế luyện ra xúc cảm mà thôi. 
Sở Đường ngồi bên cạnh cái hiểu cái không gật đầu, dựa theo ánh trăng sáng bên ngoài sau khi vừa nhìn động tác đan của cô vài lần cũng bắt đầu thử đan. 
Nhưng thử một lần lại làm cho Sở Từ đỏ mắt: cậu nhóc này quả thật chính là trời sinh khéo tay. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175765/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.