Editor: demcodon
Nếu so với cậu cả nhà họ Sở thì ông Sở này càng thông minh hơn vài phần.
Bởi vì xuất thân nên từ nhỏ Sở Đường đã hiểu chuyện hơn người khác, ở trên việc học càng bỏ nhiều công sức hơn người khác mấy lần. Những việc này ông Sở đều xem ở trong mắt. Bằng không nhiều năm như vậy cũng sẽ không cho Sở Đường đi học, mà ông muốn chính là một ngày kia Sở Đường thi lên đại học. Đến lúc đó mặc dù cần phải đóng học phí, nhưng sinh viên có trợ cấp. Mỗi tháng không chừng còn có thể dư chút tiền. Tương lai nếu tốt nghiệp đi tìm việc làm thì tiền lương càng không phải ít. Nhà họ Sở bọn họ chiếm tên tuổi giúp đỡ cậu đi học, cho dù Sở Đường không muốn báo ân cũng không thể nào nói nổi.
"Ba, Sở Đường cũng không phải cháu nội ruột của ba, có tiền cho nó đi học còn không bằng tiết kiệm cho mấy đứa nhỏ Thiên Dũng đi! Thiên Dũng chính là cháu trưởng phòng lớn nhà chúng ta. Bây giờ đã 15, lại qua mấy năm nữa không cần tìm vợ cho nó sao? Đến lúc đó không cần sính lễ à? Còn có Thiên Kiệt và Thiên Hoa, hai đứa nó đều thông minh hiểu chuyện. Con cũng không tin đi học không giỏi hơn Sở Đường!" Trong lòng Sở Thắng Lợi không cam lòng nói.
Ông chán ghét chính là Sở Đường chăm chỉ học tập, loại dáng vẻ nghiêm túc đọc sách hoặc là làm việc. Có đôi khi ngay cả nó nhìn trưởng bối cũng thấy trong lòng lạnh lẽo. Đứa nhỏ kia lúc 7 tuổi và lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175768/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.