Editor: demcodon 
Ánh mắt Sở Đường tràn ngập hoài nghi, dù sao cũng là đứa nhỏ 17 tuổi mà thôi. Mặc dù là muốn thu liễm cũng vẫn lộ ra. Sở Từ nhìn thấy rõ ràng, cười một tiếng sau đó không nói. 
Trấn trên kỳ thật cũng không tốt hơn trong thôn bao nhiêu. Nhưng có một số sạp bán hàng rong nhỏ bán đồ ăn, giá đồ ăn cũng không mắc. Trước kia Sở Từ ở một mình không chú ý tới những việc này, nhưng sau này sẽ khác. Nếu muốn cho Sở Đường yên tâm thì không thể khắt khe cậu ở phương diện ăn ở. Tiền là thứ tiêu rồi kiếm lại, đối với em trai của nàng cũng sẽ không quá mức keo kiệt. 
Sở Từ dạo qua một vòng ở trên chợ mua không ít đồ. Gạo là 1 hào 4 xu một ký, Sở Từ trực tiếp mua một lần 10 ký. Đường trắng 7 hào 8 xu một ký, muối 1 hào 5 xu, mỗi loại mua một ký. Tiếp theo Sở Từ bỏ 5 xu mua một đống lớn rau xanh. Mặc dù loại này không khác gì với rau dại, nhưng dù sao cũng là ít đi một phần cay đắng. Mua hết mấy thứ này đại khái mất hơn một nửa tiền trên người Sở Từ. 
Sở Đường trừng đôi mắt to nhìn cô mua đồ tiêu tiền như nước. Thậm chí sau khi mua đồ còn đưa cho cậu cầm, nhất thời hơi dở khóc dở cười. 
"Chị, dầu này mua 2 ký còn được. Nhưng nước tương thì thôi bỏ đi, có thể tiết kiệm..." Sở Đường hơi đau lòng nói. 
Lúc đi với Sở Từ cậu cũng không nghĩ tới phải trải qua ngày tháng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175770/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.