Editor: demcodon
Mặc dù muốn biết tình huống gần đây của Sở Từ, nhưng trước mắt nhìn thấy Sở Từ đến trong lòng Sở Đường lại hơi luống cuống.
Năm cậu vừa mới lên cấp 2 thì trong nhà cũng náo loạn một trận. “Ba mẹ” không cho cậu tiếp tục đi học, mà Sở Từ cũng giống như hôm nay tới thăm cậu. Lúc ấy trong tay cô cầm mấy cá nhỏ mới bắt được trong sông, mặt xám mày tro. Sau khi nghe được tin tức cậu phải nghỉ học trực tiếp quỳ gối ở cửa nhà họ Sở quấn quýt chặt lấy, hơn nữa ngày thường cậu ngoan ngoãn dỗ ông Sở vui vẻ nên chuyện bảo cậu nghỉ học cũng trôi qua.
Chỉ là một màn kia vẫn lưu ở trong lòng cậu.
Cậu trước nay không có oán hận ba ruột của mình. Từ khi đó cậu thỉnh thoảng nghĩ nếu như ba ruột của cậu không có đột nhiên rời khỏi thôn núi nhỏ này có phải cậu không cần ăn nhờ ở đậu giống như hiện tại hay không? Phải gọi cậu mợ là ba mẹ, phải phụ thuộc vào họ. Ngay cả em trai em gái trong nhà cũng không dám đắc tội. Còn có Sở Từ, mỗi lần nhìn thấy sắc mặt cô mỗi ngày càng kém hơn, da mặt mỗi ngày càng dày hơn, dáng người mỗi ngày càng mập hơn, trong lòng cậu giống như bị dao nhỏ cắt.
Ghét bỏ sao? Là có, nhưng càng có rất nhiều đau khổ và tức giận. Bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ nếu như không phải ba ruột vứt bỏ bọn họ, cậu cũng vậy, Sở Từ cũng thế, đều sẽ không thay đổi thành dáng vẻ như hiện tại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/175775/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.