Editor: demcodon 
Từ Vân Liệt thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi bác sĩ cho phép mới vào phòng xem. Chỉ thấy Sở Từ sắc mặt khó coi nằm trên giường, biểu cảm hơi khó chịu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ sơ sinh, thái độ thật sự hơi kỳ lạ. 
“Làm sao vậy Tiểu Từ? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?” Từ Vân Liệt thót tim. 
Sở Từ bĩu môi: “Em không sao...” 
Chỉ là tiểu hòa thượng trong không gian đã biến mất. Vừa rồi nàng đã thử dùng ý thức, không gian vẫn còn, sách Phúc Duyên cũng còn. Thậm chí trong sách Phúc Duyên còn có rất nhiều thứ, trong đó có kỹ năng y học và thuật số học. Dường như đều là những thứ tiểu hòa thượng Ngộ Trần biết, nhưng con lừa hói đã biến mất! 
Không chỉ vậy, điều quan trọng nhất chính là bàn tay một trong hai đứa trẻ có vết bớt hình Phật ấn nhỏ. Không phải là đầu thai thành con của nàng chứ? 
Sở Từ khổ mà không nói nên lời, nàng biết rõ trong lòng, tiểu hòa thượng đã không còn. Nhưng ràng buộc vẫn còn, nàng còn phải tiếp tục kiếm công đức, chỉ là không có cậu bé càm ràm mà thôi. 
“Con trai có vấn đề hả?” Từ Vân Liệt nhìn hai đứa trẻ lại hỏi. 
Sở Từ nheo mắt, nghiến rang nói: “Em chỉ là cảm thấy con trai út của chúng ta tương lai sẽ không cưới được vợ!” 
“Tại sao?” Từ Vân Liệt ngẩn ra, hai đứa nhỏ trông khác nhau. Đứa lớn có vẻ giống hắn hơn, đứa nhỏ trông giống Sở Từ, xinh đẹp. Mặc dù bây giờ làn da còn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2516309/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.