Editor: demcodon
Sở Từ vẫn hơi tin tưởng đối với Từ Vân Liệt. Cho dù thế giới này có nhiều người tài chưa được phát hiện, nàng cũng có thể tin chắc rằng Từ Vân Liệt có thể làm nên tên tuổi của mình. Hơn nữa, mặc dù hai người đều bận rộn với sự nghiệp riêng. Nhưng tình cảm cũng không lùi bước. Chỉ là mấy người Tần Trường Tố lo lắng suông mà thôi.
“Em họ, chúng ta vẫn tiếp tục mở quán ăn đi, an toàn hơn. Dù sao cũng có kinh nghiệm, hơn nữa em còn trẻ như vậy mà hấp tấp mở bệnh viện... Chị sợ bệnh nhân vừa bước vào cửa đã lập tức sợ hãi bỏ chạy.” Tần Trường Tố nói thật.
Bản thân Sở Từ cũng biết bệnh viện và quán ăn dù sao cũng khác nhau. Cái đầu liên quan đến tính mạng của con người, nàng ở tuổi này quả thực không đủ uy tín. Nhưng chính vì vậy nàng mới muốn thử, cũng may nhà máy và quán ăn ở thôn Thiên Trì tạm thời có thể duy trì yêu cầu của nàng về thu thập công đức. Ngược lại cũng có thể tĩnh tâm làm nghề y. Lúc trước khi ông Hoắc ra đi, chính là trong lòng đầy lo lắng. Nếu nàng không chứng minh bản thân mình một chút thì sau này sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp ông cụ kia.
Mặc dù Tần Trường Tố cố gắng thuyết phục, nhưng trên thực tế cũng không tin tưởng lắm. Cô hiểu tính cách của Sở Từ, cũng biết một khi em họ quyết định thì không thể thay đổi. Hơn nữa, cô vẫn rất tin tưởng y thuật của Sở Từ. Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2516874/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.