Editor: demcodon
Bùi Phương run rẩy cả người, một lúc sau mới nói: “Hiện tại hai cháu đang sống ở đâu?”
“Sau khi chúng tôi đến thủ đô đã tìm đồng hương giúp đỡ hỗ trợ và ở trong một khách sạn.” Sở Đại Bàn nói.
Mặc dù bọn họ còn trẻ, nhưng có thể nhìn ra người phụ nữ trước mặt bọn họ dường như không biết gì về Từ Phú Niên. Nói cách khác, bà cũng là nạn nhân... Nghĩ lại cũng thật đáng thương, đến tuổi này mới biết được chồng có một trai một gái ở bên ngoài. Mặc dù bọn họ là giả, nhưng Sở Từ và Sở Đường chính là hàng thật!
Ngoài người khác nhau, tất cả mọi chuyện khác bọn họ nói ra đều đúng!
Bùi Phương xem đồng hồ, chồng có thể sẽ gần sắp trở về. Bà luôn cảm thấy chuyện này nên hỏi ý ba chồng trước, để cho ba chồng đi đều tra, tránh vu oan cho chồng và cũng tránh cho...
Bùi Phương sờ lên đôi tay đang nổi đầy da gà, cảm thấy thời tiết nắng nóng như đột nhiên giảm nhiệt độ làm cho bà không rét mà run. Một lúc sau mới lấy ra 100 đồng từ trong ngăn kéo: “Số tiền này... hai cháu cầm trước, ở khách sạn đừng chạy lung tung, để lại số điện thoại cho tôi. Tôi... tôi sẽ liên lạc cho hai cháu sau khi tìm được ba của hai cháu...”
Hai người nghe vậy cũng không từ chối. Dù sao Sở Từ cũng nói qua chuyện này không gấp. Hơn nữa, có tiền là một chuyện tốt.
--- ---
Sau đó, Bùi Phương vội vàng tiễn hai người ra ngoài, nói với bên ngoài là tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2516974/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.