Editor: demcodon
Sư đoàn trưởng Dịch không khỏi cảm thấy thất vọng, con gái của y, y tự nhiên là thương. Nhưng thương thì thương, điểm mấu chốt vẫn phải có. Trước kia con gái rất ít bướng bỉnh. Dù sao mọi người trong khu nhà ở đều thích con bé, nên cũng không soi mói lỗi của con bé. Nhưng bây giờ thì khác, Sở Từ và Từ Vân Liệt không kính con bé, không để con bé trong lòng. Cho nên lòng con bé cũng càng thêm không an phận.
“Đủ rồi!” Sư đoàn trưởng Dịch lập tức nổi giận hét lên: “Chuyện này cứ quyết định như vậy! Kể từ hôm nay con không được phép đi làm phiền hai vợ chồng Tiểu Từ nữa! Nếu không, con đến tiền tuyến quân đội tác chiến đi, tạo chút thành tích về cũng tốt hơn cả ngày nhìn chằm chằm đàn ông!”
Dịch Tình vừa nghe khóc dữ dội hơn. Cô không phải chưa đến tiền tuyến của quân đội. Nhưng lúc trước là bởi vì cô biết Từ Vân Liệt cũng ở đó, nên yêu cầu đặc biệt điều qua. Cô cũng không sợ khổ, nhưng cô chỉ thích Từ Vân Liệt. Thậm chí còn thích trước Sở Từ. Bất kể ngoại hình, tính cách hay gia thế, cô tự hỏi bản thân đều không kém hơn Sở Từ. Tại sao ba lại thích Sở Từ, lại cảm thấy cô và Từ Vân Liệt không xứng?
Chỉ là ba vẫn luôn đối xử với cô rất hiền hòa, lúc này tức giận như thế. Cô căn bản không có can đảm lại chọc ông tức giận. Hơn nữa, tính cách của ba cố chấp, quyết định chuyện gì hiếm khi đổi ý. Bây giờ chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2517414/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.