Editor: demcodon
Dịch Tình nói lời nhẹ nhàng êm dịu, nhìn qua ngược lại cũng không nhìn ra có ý làm thấp đi Sở Từ. Dù sao Sở Từ thực sự là thương nhân.
“Cô Dịch muốn mua?” Sở Từ cũng giả vờ nghe không hiểu hỏi.
Dịch Tình rất chân thành gật đầu: “Tôi biết cuộc sống của cô không dễ dàng. Từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi nếu có thể giúp đỡ người khác, nên cô đừng khách sáo với tôi.”
Sở Từ nhìn cô gái này đặt mình ở vị trí cao, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau khi suy nghĩ mấy giây mới nói: “Sư đoàn trưởng Dịch quả thực biết dạy con gái, làm cho cô có một trái tim nhân hậu như vậy. Cô nói cũng đúng, cuộc sống của tôi không dễ dàng. Nhưng có rất nhiều người còn khó khăn hơn tôi. Nếu cô có lòng muốn giúp, vậy không bằng cứ dứt khoát một chút. Tôi cũng không bán đồ cho cô, cô đưa tiền cho tôi là được. Tôi lập tức cho người đưa về huyện Y Thủy làm chuyện tốt này.”
Sở Từ nhếch miệng mỉm cười, Dịch Tình bị thái độ trực tiếp làm cho sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại.
Đây đúng là con bé ngang ngược, lại không biết xấu hổ đòi tiền? Đúng rồi, cô nhớ lần đầu tiên gặp Sở Từ thì nàng cũng là như thế này!
“Cô Sở, như vậy thì không tốt lắm đâu... Nếu tôi trực tiếp đưa tiền cho cô, giống như không tôn trọng người khác. Cô là con gái, tôi làm sao có thể làm cho cô xấu hổ chứ?” Dịch Tình lại nói.
“Nhưng tôi không cảm thấy không tôn trọng.” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2517420/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.