Editor: demcodon
“Bác nghe nói cháu học y? Thành tích thế nào?” Bác Thẩm vừa đưa trái cây đã cắt sẵn cho Sở Từ và vừa hỏi.
Ông rất tò mò về Sở Từ, thằng nhóc nhà ông nói bản thân Sở Từ có bản lĩnh, kinh doanh nhà máy dược phẩm cũng không tệ; không chỉ vậy, con bé nấu cơm rất ngon. Nhưng con bé này lần đầu tiên đến nhà, ông cũng xấu hộ kêu con bé nấu thử tay nghề. Cho nên cũng cũng chỉ có thể thuận tiện hỏi về y thuật của con bé.
Thành thật mà nói, ông không tin một con bé vừa đến 20 tuổi có thể có được trình độ y học lớn bao nhiêu. Huống chi, con bé này vừa biết nấu ăn, vừa biết kinh doanh, còn biết xem bói. Nếu lại thêm y học thì chẳng phải là người giỏi toàn diện sao?
Mặc dù ông không có ý coi thường người trong thôn, nhưng ông cũng biết rõ điều kiện trong thôn có hạn, muốn bồi dưỡng ra một nhân tài cũng không dễ dàng. Cho dù là Từ Vân Liệt cũng không phải từ lúc bắt đầu đã xuất sắc như bây giờ.
“Y thuật của cháu cũng không được tốt lắm.” Sở Từ ăn miếng táo nói một câu, bác Thẩm vừa nghe chỉ gật đầu. Dù sao có thể đoán trước được. Nhưng ngay sau đó thì nghe Sở Từ nói tiếp: “Cháu không chữa được nhiều bệnh nan y, nhưng chỉ cần không phải chỉ còn một hơi thở thì không có vấn đề gì.”
Khóe miệng của bác Thẩm co giật: như vậy cũng chưa tính tốt sao?
Hiện tại chữa bệnh trong nước tương đối lạc hậu so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2517508/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.