Editor: demcodon
Dù sao tiền của Lữ Lương Tây cũng do bản thân kiếm được. Nếu ông ta không muốn quyên thì mọi người cũng không ép buộc, cùng lắm là trong huyện cố gắng giành lấy mà thôi. Nhưng mà ông ta lại thả ra tiếng gió, dùng quyên góp một triệu để Lã vọng buông cần, ầm ĩ đến cả huyện mưa gió, ầm ĩ đến Sở Từ không được yên tĩnh.
Vốn dĩ quyên tiền là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong khoảng thời gian này, bởi vì số tiền này mà tâm tư mọi người dường như xấu xa rất nhiều.
Lúc không có Lữ Lương Tây, cuộc sống trải qua không phải giống nhau sao?
Những người có mặt đều thở dài trong lòng. Mọi người đều sợ nghèo, nên khi Lữ Lương Tây tung ra một cọng rơm bọn họ liều mạng đi kéo.
Vốn dĩ trong chuyện này mọi người không có lập trường. Lúc này lại bị Hàn thị kíc.h thích, rất nhiều người đều lập tức nghĩ thông suốt, trong chớp mắt có thêm mấy phần áy náy với Sở Từ.
“Ngài Lữ, xin ngài nói một câu, số tiền này ngài rốt cuộc có quyên hay không. Nếu quyên, có yêu cầu gì ngài cứ nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, không quá đáng thì tất cả chúng tôi đều có thể làm. Chúng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng được cái nhiều người. Chỉ cần ngài dặn dò một tiếng, chúng tôi nhất định cố gắng hết sức làm việc cho ngài, cũng làm chút cống hiến cho huyện. Nhưng nếu ngài dùng tên tuổi một triệu này cố ý chọc mọi người chơi, chơi chúng tôi như con khỉ, vậy thì thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2517994/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.