Editor: demcodon
Nếu trong đám người này không có người chứng kiến chuyện ngày hôm đó, chỉ dựa vào đương sự nói mấy câu vậy nhất định là không tính. Lữ Lương Tây cũng sẽ nghĩ cách phản bác và làm cho Sở Từ và ba Võ không nói nên lời.
Nhưng bây giờ Lữ Lương Tây lại phát hiện mấy người phụ nữ há miệng kia hình như là hàng xóm của nhà họ Võ nên không thể làm gì. Cho dù ông ta miệng lưỡi lưu loát, nói bậy bạ, cũng không có khả năng nói đen thành trắng!
Càng quan trọng hơn, vào lúc này, trong lòng ông ta xem như hiểu rõ mình bị người khác tính kế. Mà người tính kế ông ta tám chín phần chính là Sở Từ trước mắt này!
Thật là một cô bé tài giỏi, chẳng trách hôm nay đến đây nhanh như vậy. Thì ra là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
“Dì à, còn mời dì lên phía trước nói chi tiết cho mọi người được rõ.” Sở Từ tiến lên mời một người hàng xóm của nhà họ Võ đứng giữa đám người.
Người phụ nữ kia hơi nhát. Nhưng dù sao cũng đã nhận tiền, huống chi cũng chỉ là kêu ả nói sự thật mà thôi. Cho nên vẫn là mở miệng nói: “Chuyện là như thế này. Ngày đó tôi và mấy bà chị vừa giặt quần áo vừa nói chuyện thì đột nhiên nghe được... cô ta, chính là con dâu nhà họ Võ hét to ở trước cửa một tiến. Bọn tôi còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy qua xem. Nhưng ai biết hóa ra là hai anh em nhà họ Võ về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2517998/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.