Editor: demcodon
Sở Từ hung dữ, ánh mắt như muốn giết người, giọng nói lạnh lùng càng làm cho lòng người sợ hãi. Cổ tay của ba Võ bi nàng bẻ gãy, càng làm cho Võ Thuận và y tá chạy đến sợ đến mức vẻ mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Thật... thật quá đáng... đồ mấy dạy. Đồ con bé mất dạy!" Tay của ba Võ không ngừng run rẩy, trừng mắt tức giận không biết nói gì.
Lúc này Thôi Hương Như vừa thấy Sở Từ phản ứng làm sao còn có thể tiếp tục nằm xuống chứ. Cô vội vàng rút kim tiêm, lập tức đứng dậy, chỉ là trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Sở Từ vội vàng đỡ cô. Lúc này cô mới cầm lấy tay Sở Từ kéo về sau: "A Từ, đừng đánh nhau..."
Nơi này chính là bệnh viện, địa bàn của nhà nước, Sở Từ đánh nhau ở đây sẽ có lợi sao? Dù sao ba của Võ Thuận là chủ nhiệm nơi này. Bác sĩ nơi này nhất định đều là người nhà họ Võ, đối phương người đông thế mạnh. Lỡ như Sở Từ chịu thiệt thì làm sao đây?
Thôi Hương Như rất biết rõ năng lực của mình. Cô không giỏi giao tiếp với mọi người. Căn bản không biết nên làm gì! Trong nháy mắt, càng cảm thấy mình hơi vô dụng.
Một khi Sở Từ tức giận thì tám con ngựa cũng không kéo lại được, làm sao có thể nghe lời Thôi Hương Như nói chứ. Dao nhỏ trong mắt ném về phía ba của Võ Thuận, miệng lại không quên nói: "Dạy dỗ tính cái rắm gì? Trong nhà ông có dạy dỗ, không phải là nuôi ra thứ rác rưởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2519045/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.