Editor: demcodon
Thẩm Dạng chạy nhanh cả đoạn đường, trong thôn cũng bùng nổ. Tin tức Thôi Hương Như tự tử lan truyền nhanh chóng, lập tức làm cho những người hôm nay hoài nghi cô trở nên bất an, hy vọng bệnh viện có thể đúng lúc cứu người sống lại.
Trong nhà họ Hoàng, Tôn Bách Linh cũng bàng hoàng khi nghe được tin này, nhìn thấy chồng ngẩn người mắt hơi đau xót: "Nếu anh đau lòng thì đến huyện gặp thử. Anh Thẩm có lẽ đưa cô ấy đến đó."
Không biết tình hình cô thế nào, lỡ như sắp chết cũng nên đi gặp một lần cuối...
"Anh... anh..." Hoàng Kiến Dân há miệng thở dốc, trong đầu hiện lên gương mặt mèo hôm nay của Thôi Hương Như, trong chớp mắt dường như không nhớ nổi Thôi Hương Như trông như thế nào, cả người nói không nên lời: "Tại... tại sao cô ấy có thể đi tìm cái chết chứ?"
Đi gặp cô? Hoàng Kiến Dân lắc đầu ở trong lòng, không biết tại sao không muốn đi.
Nếu là trước kia, dù hắn liều mạng cũng phải đi. Thậm chí Hương Như đã chết thì hắn cũng không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ đột nhiên không muốn, sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Thôi Hương Như sẽ làm cho hắn cảm thấy mình tội ác tày trời.
Trong lòng hắn biết rõ, nếu lúc trước mình không ly hôn với cô thì cô sẽ không thay đổi như bây giờ.
Tôn Bách Linh nhìn dáng vẻ do dự chần chờ của chồng, đại khái cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì. Ngược lại càng thêm thất vọng: "Tại sao tôi lại gả cho loại người phế vật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2519179/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.