Editor: demcodon
Sở Từ vừa hỏi, Từ Vân Liệt lắc đầu lại nói tiếp: "Anh không nghe thấy. Nhưng đôi khi sẽ cảm giác ù tai, nó rất ngắn, chỉ trong mấy giây."
"Có phải nó sắp trở nên tốt hơn hay không?" Từ Bình vừa nghe ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi.
Nếu thính giác của đứa con trai này tốt hơn thì có thể quay lại quân đội. Đến lúc đó Sở Từ cũng không có khả năng đi theo. Mà trong quân đội, con gái của Sư đoàn trưởng kia cũng có thể bồi dưỡng tình cảm với thằng cả. Đến lúc đó Vân Liệt và Dịch Tình ở bên nhau, ông cũng không cần lo lắng Sư đoàn trưởng kia không vui sẽ làm phiền bọn họ.
Bởi vì bị Nghiêm Cầm uy hiếp, trong mắt ba Từ thì Sư đoàn trưởng kia chính là con hổ ăn thịt người, ai dám khiêu khích y chứ? Đừng nói ông không thích Sở Từ, cho dù có thích Sở Từ và cảm thấy nàng xứng đôi với Từ Vân Liệt, cũng sẽ bởi vì thân phận của Dịch Tình mà không đồng ý.
Từ Vân Liệt không nhìn ông. Sở Từ giả vờ như không có nghe thấy, chỉ nói: "Chú Từ, chú đứng canh bên cạnh con trai chú. Tôi chăm cứu cho anh ấy. Chú không thể cử động cho đến khi tôi nói dừng lại, chú biết không?"
Ba Từ ngẩn người, gật đầu: "Nếu cử động sẽ thế nào?"
"Nếu nhẹ thì cả đời lỗ tai sẽ không khỏi. Đến lúc đó Từ Vân Liệt sẽ ở nhà cả đời. Nếu nặng thì đầu sẽ hư, trở thành tên ngốc, để cho chú và thằng út nhà chú hầu hạ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2519505/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.