Editor: demcodon
Những gì Khương Lệ Châu nói đều là chuyện lạ, giống như tận mắt nhìn thấy Sở Từ trộm đồ. Sở Từ cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy người khác nói xấu nàng. Nhưng là lần đầu tiên bị người bằng tuổi khinh bỉ như thế.
"A! Em gái, em nói thử xem tôi trộm tiền nhà ai?" Sở Từ ở sau lưng đột nhiên mở miệng nói một câu.
Âm thanh đột ngột làm cho Khương Lệ Châu giật mình sợ hãi. Đột nhiên cả người hét lên một tiếng hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt âm u của Sở Từ sắc mặt lập tức tái xanh.
"Cô... cô đến đây khi nào?" Giọng Khương Lệ Châu đều run lên, nhịp tim đập nhanh dần, chột dạ không thôi. Cô vẫn là lần đầu làm ra loại sau lưng như vậy, có phần không quen. Hơn nữa Sở Từ còn không phải người lương thiện. Bởi vậy cô mới sợ hãi, trong lòng cũng hơi oán hận. Tại sao thím Hoa rõ ràng nhìn thấy Sở Từ cũng không nói một tiếng làm cho cô mất mặt như vậy...
"Thật trùng hợp, từ khi cô mở miệng nói câu đầu tiên thì tôi đã có mặt." Sở Từ cười khẩy một tiếng, cũng không quan tâm thím Hoa kia trực tiếp nói: "Tại sao không tiếp tục nói? Tôi đã dựng lỗ tai lên chỉ chờ nghe thôi."
Đôi môi Khương Lệ Châu khẽ run rẩy: "Tôi... tôi không có gì để nói..."
"Sao lại không có? Vừa rồi cô nói tôi ngược đãi chồng, nói tôi ăn trộm khắp nơi, tay chân không sạch sẽ, nói ra dáng ra hình, như là con giun trong bụng tôi. Mọi chuyện đều rõ ràng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2520070/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.