Editor: demcodon
Sau khi Thẩm Dạng giới thiệu xong, Sở Từ nhìn bốn người còn lại. Trong đó có hai người đàn ông, một người cao to thô kệch, một người hào hoa phong nhã đeo mắt kính. Còn hai đồng chí nữ dáng vẻ cũng không tệ. Đặc biệt là nhân viên y tế Dịch Tình, xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, ra dáng sinh viên khoa y, giống Bồ Tát.
Về phần Nghiêm Cầm, không xấu nhưng không xuất sắc, không có gì đặc biệt.
"Xin chào mọi người, em tên là Sở Từ." Sở Từ gật đầu chào, giả vờ làm một cô gái nhỏ, ngoan ngoãn nói một câu.
Nói xong, Từ Vân Liệt cười: "Em mang món gì ngon đến cho anh vậy?"
Khi nói chuyện hắn cũng vừa dọn trống phần mặt bàn trước mặt mình, hiển nhiên là chuẩn bị nếm thử món ngon của Sở Từ mang đến.
"Phụt -- em gái Sở à, chỗ anh Thẩm cũng không thiếu đồ ăn. Tại sao em mang nhiều đồ đến như vậy? Thật giống như anh Thẩm chúng ta ngược đãi Vân Liệt vậy." Dịch Tình mềm mại mỉm cười một tiếng, lại nói tiếp: "Kỳ thật những người như anh chị đã quen ăn đồ trong quân đội, những đồ lung tung bên ngoài cố gắng ăn ít thì tốt hơn, dễ dàng bị tiêu chảy. Nhưng đồ em đã mang đến bỏ đi thì lãng phí, không bằng lấy ra chia cho mấy anh em khác ăn đi."
Sở Từ nhíu mày, ngước mắt liếc nhìn người phụ nữ này một cái: "Mấy tháng nay anh Từ đã ăn đồ do em nấu, cũng đã quen. Nếu như mọi người không quen thì em cũng không miễn cưỡng. Lượng cơm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2520399/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.