Editor: demcodon
Vừa nghe những lời này của Tần Trường Tố, bà Tần lập tức hét lên: "Không được! Sở Tú Trinh sinh là của nhà tao, chết cũng là của nhà tao. Bọn tao tốn nhiều tiền như vậy cưới nó về, dựa vào cái gì để cho nó đi nhà khác hưởng hạnh phúc?"
"Bà nội, gần đây cháu vẫn cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Mỗi ngày đều lạnh buốt, hai ngày trước cháu còn nhìn thấy ba cháu đang đi đường bình thường thì đột nhiên bị ngã. Khi đó cháu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại không chừng chính là đồ dơ này giở trò quỷ. Nếu bây giờ bà lại nói những lời không đối xử tốt với mẹ cháu, không chừng làm cho những quỷ nhỏ này càng tức giận. Đến lúc đó uy hiếp đến tính mạng của ba cháu thì làm sao đây?" Tần Trường Tố lập tức phản bác nói.
Việc hôm nay cô luôn cảm thấy có liên quan đến Sở Từ. Nhưng mà lại không biết em họ làm như thế nào. Nhiều hàng xóm đến đây như vậy làm chỗ dựa cho mẹ cô. Mặc dù là bà nội có ba đầu sáu tay cũng không có cách.
"Bà nội, gần đây cháu thường xuyên gặp ác mộng, cũng không biết có phải liên quan với mấy thứ kia hay không..." Tần Trường Bình cau mày, chậm rãi nói.
Là cháu trai duy nhất trong nhà, lời nói của y luôn có hiệu quả. Nhưng dù sao y không thể bảo vệ mẹ mình 24/24. Cho nên mặc dù y có che chở cũng vô dụng. Hơn nữa có đôi khi y càng che chở mẹ thì ba và bà nội sẽ càng chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2520699/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.