Editor: demcodon
Sở Từ nói có chuyện lạ, trong ánh mắt toát ra sợ hãi và lo lắng làm cho trong lòng bà cốt đều hơi chột dạ. Nhưng đã là bà cốt, mặc dù không có năng lực mặt kia cũng nghe qua rất nhiều chuyện kỳ quái. Cho nên không hề có cảm giác sợ hãi, chỉ là âm thầm ghi nhớ trong lòng. Dù sao con bé trước mặt dính thứ gì đó không sạch sẽ mà đi đến đây, không chừng sau đó trong nhà Tần Thất còn có người khác cũng đến tìm bà trừ tà.
Về phần chuyện nhà Tần Thất, bà dĩ nhiên cũng biết được. Lúc này an ủi Sở Từ: "Những quỷ nhỏ này không có ý xấu. Chẳng qua là bênh vực kẻ yếu như dì cháu mà thôi, phiền phức không lớn. Tôi sẽ đến nhà Tần Thất một chuyến, tinh lọc một chút là được."
"Thật vậy sao? Dì bà cốt, bà cũng thật lợi hại! Ngài nói như vậy thì tôi yên tâm rồi." Nàng nói xong dáng vẻ như trút được gánh nặng.
Làm xong những chuyện này, Sở Từ mới dẫn theo Sở Đường cùng rời khỏi thôn họ Tần.
--- ---
Nhưng trên đường rời đi, tiểu hòa thượng trong không gian lại không an phận.
"Thí chủ, tiểu tăng rõ ràng không thấy đồ dơ ở thôn họ Tần." Gương mặt của tiểu hòa thượng Ngộ Trần nhăn lại giống như cười tươi, trong lòng ngày càng tuyệt vọng.
Cậu làm độ hồn sử thật mệt mỏi. Sở Từ quả thật chính là cứng đầu không thay đổi nổi. Bây giờ không mắc lỗi lớn nhưng cũng không ngừng phạm những lỗi nhỏ, miệng thường xuyên nói lời ngông cuồng, ba ngày hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2520860/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.