Editor: demcodon
Tần Trường Bình nhìn Từ Vân Liệt bằng ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Mặc dù nói Từ Vân Liệt thoạt nhìn lớn hơn y một chút, còn phải theo Sở Từ gọi y là anh họ. Nhưng làm anh họ, y tự nhiên cũng muốn bày ra chút giá. Dù sao mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng y coi như là người nhà mẹ của Sở Từ, không thể làm mất mặt.
Sở Từ nghe được lời này khóe miệng nhếch lên. Thôi Hương Như và Trương Quế Vân cũng đều nhịn không được hơi ngạc nhiên, mà Xuyên Tử lập tức cười nói: "Mới không phải đâu! Anh Vân Liệt là anh của chị A Từ!"
Tần Trường Bình lóe lên tia nghi ngờ trong lòng, cẩn thận suy nghĩ, khó hiểu nói: "Anh là... anh chồng của Sở Từ? Vậy em rể của tôi đâu?"
Y thật sự chưa biết nhiều về chuyện của Sở Từ. Dù sao cũng không phải chung thôn với Sở Từ, hai thôn cách cũng hơi xa. Mỗi lần đến đều phải trải qua hơn ba tiếng, đây là ngồi xe. Nếu như đi bộ chỉ sợ trong buổi tối không thể quay về. Cho nên mỗi lần đến thôn Thiên Trì cũng không ở được lâu, cũng khoảng 1-2 tiếng. Mà trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có thể nghe được một số chuyện có hạn từ hàng xóm nhà họ Sở.
Huống chi cho tới nay trên dưới nhà họ Sở cũng không xem trọng Sở Từ, hình dung cô rất đáng sợ, làm cho hai anh em bọn họ cũng hơi kiêng kỵ với đứa em họ Sở Từ này.
Trước đó ông ngoại nói Sở Từ kết hôn, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521304/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.