Editor: demcodon
Sở Từ nghe được lời này của Vương thị trong lòng rất vui mừng. Nhưng ngoài mặt lại âm nói: "Mợ vậy mà nói anh Từ tương lai sẽ làm kẻ phản bội, chậc chậc. Mợ cả, tôi thật không biết nên giúp đỡ mợ như thế nào. Vạn nhất lời này nếu như truyền vào trong quân đội, không chừng sĩ quan cấp trên thật sự sẽ xử tội mợ coi rẻ quân nhân..."
Sở Từ không hiểu pháp luật thời đại này, căn bản là không biết có loại hành vi phạm tội này hay không. Nhưng tác dụng hù một người hẳn vẫn phải có.
Vương thị vừa nghe câu này sắc mặt đều trắng, sợ hãi nhìn Từ Vân Liệt: "Vậy cũng không thể! Con... con tôi còn nhỏ, không thể không có mẹ! Chúng... chúng ta đều chung một thôn, chỉ... chỉ đùa một chút cũng không được sao..."
Sở Thiên Dũng chính là thằng nhóc hỗn láo, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Trước mắt nhìn thấy Vương thị bị khi dễ, há miệng ra mắng chửi: "Đứa con hoang tìm đàn ông thô lỗ, tụi bây dám đánh tao. Tao sẽ kêu ba tao và ông nội tao đến... ưm..."
Nói đến đây bị Vương thị bịt miệng.
"Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện..." Bà vội vàng nói. Sở Từ chết tiệt, tại sao quen một nhân vật lớn như vậy chứ? Dáng vẻ nó xấu như thế, cho dù là kẻ điếc cũng không nên để ý nó chứ!
Từ Vân Liệt lại duỗi tay túm Sở Thiên Dũng qua, Vương thị theo bản năng muốn cướp lại. Nhưng vừa bị Từ Vân Liệt trừng qua một cái trong chớp mắt người rụt đầu lại. Nhưng đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521308/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.