Editor: demcodon
Mỗi người cầm một tô đồ ăn hầm mang theo lớp váng dầu, những người nhộn nhịp đến xem thịt đều hâm mộ. Đặc biệt là một số thợ xây trong đó được Sở Từ mời đến giúp đỡ nhưng lại từ chối. Trong lòng càng hối hận, sớm biết rằng Sở Từ hào phóng như vậy bọn họ cũng không đến mức tính toán chi li với một con bé như cô. Mặt mũi gì cũng không cần nến được ăn mấy bữa ngon!
Mùi thơm của thịt tràn ngập vào chóp mũi mỗi người. Một số đứa trẻ gia đình ở gần đều bị hấp dẫn đi đến, nước miếng thèm ăn đều chảy ra.
Nhưng mấy đứa trẻ này cũng hiểu chuyện. Mặc dù có muốn ăn cũng biết đó là người lớn làm việc mới có ăn. Cho nên cũng không có ai đến xin ăn.
"Sở Từ, tay nghề của cháu cũng thật sự tốt nha, còn giỏi hơn bà nhà bọn chú nhiều!" Chú Trương Ngũ cười nói.
"Còn phải nói? Thịt bên trong nhiều như vậy có thể so với thức ăn chay nhà mấy người sao?" Người đàn ông bên cạnh cũng cười khoa trương, ánh mắt nhìn Sở Từ cũng đều tử tế hơn nhiều.
Mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người thật sự cảm thấy tay nghề của Sở Từ tốt. Hơn nữa mặc dù nấu nồi to đồ ăn, nhưng gia vị bên trong hẳn là cũng bỏ không ít. Ớt đỏ tươi, nước tương màu hồng nâu, ngửi lên đều làm cho người ta tràn ngập cảm giác thèm ăn. Lúc tết nhất lễ lạc mọi người cũng hầm thịt qua, nhưng lại không bằng một phần mười của Sở Từ.
Sở Từ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521483/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.