Editor: demcodon
Trương Quế Vân vốn dĩ là người hơi gan dạ sáng suốt. Nếu không trước đó cũng sẽ không lấy ra một số tiền lớn mua kỹ thuật đan của Sở Từ. Bởi vậy trước mắt vừa nghe Sở Từ không nói hai lời đã đồng ý chịu để cho bà dùng thử xem kết quả, thật cẩn thận lấy thuốc mỡ Sở Từ đưa.
"Thím Vân, cháu nghe nói thắt lưng chú Trương không tốt à?" Sở Từ đột nhiên lại hỏi.
Trương Quế Vân sửng sốt nhưng gật đầu: "Trước kia trong nhà nghèo khổ, ông ấy liều mạng kiếm tiền và kiếm nhiều công việc. Cho nên thắt lưng bị thương. Hiện tại không thể làm việc nặng lâu. Nếu không rất dễ nhức mỏi. Nhưng cháu hỏi chuyện làm gì gì? Chẳng lẽ cháu có thuốc có thể điều trị thắt lưng à?"
Chồng của Trương Quế Vân cũng bởi vì không làm được việc nặng mới đổi nghề làm người bán hàng rong bán đồ. Chuyện này Sở Từ vẫn là nghe Xuyên Tử nói.
Sở Từ cảm thấy sự nghiệp của người bán hàng rong không duy trì được lâu. Nàng đi lên huyện xem qua những cửa hàng này hầu hết đều thuộc sở hữu của nhà nước. Nhưng cũng có một số cá nhân tự làm chủ có gan thử buôn bán. Họ chỉ nhìn thấy quy mô lần đầu tiên, sau đó không được việc gì. Nhưng thế giới này không có cái gọi là thân phận thấp hèn, thương nhân cũng được đánh giá so hơn thời cổ đại. Cho nên hẳn là không được mấy năm hộ kinh doanh cá thể có thể thay thế được những hợp tác xã mua bán của nhà nước.
Nếu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521545/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.