Editor: demcodon
Năm đó Từ Bình nghe theo yêu cầu của vợ đồng ý đưa Từ Vân Liệt đi lính. Một đêm trước khi Từ Vân Liệt đi ầm ĩ một hồi với Trương Hồng Hoa bị ông đánh một cái tát. Bởi vậy mỗi lần Từ Bình nghĩ đến con trai cả thì chỉ có thể nghĩ đến một giây kia ánh mắt con trai tuyệt vọng và tức giận.
Khi đó Từ Vân Liệt 18 tuổi, thiếu niên còn trẻ cũng có khát khao và lý tưởng của riêng mình, cũng có em trai nhỏ tuổi muốn chăm sóc; cứ như vậy bị ba ruột mẹ kế cứng rắn đưa ra ngoài mặc kệ sống chết.
Trong lòng tự nhiên là oán hận. Nhưng theo thời gian trôi qua cũng đã thoáng ra không ít, đã không còn bướng bỉnh như lúc trước. Nhưng những thứ như tình cảm này sẽ in sâu trong lòng, một lần bất trung trăm lần không cần. Từ Bình làm ba ruột có thể đẩy hắn đi một lần sẽ có lần thứ hai. Bởi vậy cái gọi là tình cảm ba con cũng theo vô số lần nguy hiểm và sự sống cái chết đã phai nhạt, chỉ còn lại bất quá là huyết mạch cuối cùng.
Từ Vân Liệt đối xử với người ba này không có gì khác thường, khách sáo và rất tôn kính. Nhưng lại không có một chút thân thiết, gần như ngay cả một chút tình cảm cá nhân cũng không có.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Thằng cả à, lần này con trở về cũng đừng đi nữa, tuổi cũng không nhỏ, nên lập gia đình..." Từ Bình thở dài một tiếng, nhấp một hớp khói rồi nhả sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521621/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.