Editor: demcodon
Thời gian 2-3 tháng, Sở Từ rèn luyện nhiều nhất chính là sức lực. Một mình có thể chặt bỏ một gốc cây to, vết chai trên tay còn dày hơn đàn ông làm việc đồng áng. Lúc này nắm chặt giống như muốn bóp nát cổ tay người này.
Một người đàn ông trong chớp mắt kêu to một tiếng, tiếp theo chịu đựng cơn đau tức giận nói: "Mày buông tay cho tao! Mẹ nó, mày có phải thiếu đánh hay không?"
"Thiếu đánh? Mày đến thử xem!" Sở Từ lạnh giọng một câu, nhấc chân đạp qua.
Người này bị nàng nắm chặt cổ tay không thể động đậy. Bởi vậy một đã này muốn tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt bị Sở Từ đá trực tiếp lăn trên đất hai vòng. Bốn người khác vừa thấy tức giận, vội vàng giúp nâng người đứng dậy. Chỉ nhìn thấy trên người đàn ông cầm đầu dính đầy bụi, trên quần áo rõ ràng có một dấu chân.
Sở Từ rút chân về, bước chân chắc nịch. Cơ thể này của nàng không nên động. Nếu không sẽ có nhiều sơ hở, cách tốt nhất chính là phòng thủ. Nhưng mặc dù năm người này là đàn ông, nhưng một đám đều rất gầy, hẳn là không cần tốn nhiều sức.
"Con nhóc kia, lá gan không nhỏ, xem bọn tao xử lý mày như thế nào!" Nói xong giơ tay muốn túm tóc Sở Từ.
Sở Từ lập tức né qua, dùng tay đỡ, chạm mạnh làm xương cốt đối phương ăn đau. Năm người đàn ông hơi không cam lòng, dứt khoát cùng tiến lên lấy tiền. Lúc muốn đánh thành một đám, nhưng Sở Từ còn chưa ra tay mấy cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan-nhan-dung-xang-bay/2521786/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.