Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn cuối cùng cũng báo cáo lên báo Ủy ban Thường vụ Thành phố bãi miễn chức vụ mà Trần Nghệ Lâm đã làm trước đây tại Trung tâm Nghệ thuật Quần chúng.
Hứa Thiếu Phong từ đây có thể thở phào nhẹ nhõm.
Việc này nhìn bề ngoài rất đơn giản, nhưng thực tế khi thực hiện lại có những phiền phức không ngờ tới được. Hôm đó, sau khi Chính Tài đánh tiếng cho Trần Nghệ Lâm, Trần Nghệ Lâm liền nhảy lên như đỉa phải vôi: “Cái gì? Muốn cách chức tôi? Trên hợp đồng ký kết giữa Hoàng Đắc Tài và tôi đã viết rất rõ, tôi là bên A, anh ta là bên B, bên B có quyền tự chủ kinh doanh độc lập, nếu xảy ra vấn đề gì trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm, bên A không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Không thể có chuyện kiếm được tiền thì thành tích thuộc về ông chủ Hoàng còn khi xảy ra chuyện lại bắt tôi hứng chịu, đây là cái lý gì vậy? Lần trước bên công an gọi tôi đi thẩm tra, tôi đã nói với bọn họ, xã hội bây giờ là xã hội pháp chế, tất cả mọi việc đều phải tuân theo pháp luật, nếu là trách nhiệm của tôi tôi sẽ chịu, nếu không phải trách nhiệm của tôi thì một chút tôi cũng không chịu. Tôi nghe nói lần trước trong cuộc họp, Trương Minh Hoa đã chỉ đích danh muốn truy cứu trách nhiệm của tôi, muốn cách chức tôi. Ai muốn cách chức tôi, cũng được, hôm nay hắn bãi miễn tôi, mai tôi sẽ vạch mặt hắn, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880773/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.