Lâm Như không dám đối diện, có chút sợ hãi, sợ ánh mắt của Trần Chí Cương làm cô mê muội lạc mất đường về.
Lâm Như nhận một cú điện thoại lạ, do dự một lát, cuối cùng vẫn ấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng đối phương: “Xin chào! Lâm Như, tôi là Trần Chí Cương”.
Lâm Như nghe thấy âm thanh có từ trường, trong ngực đột nhiên hiện ra hình ảnh người đàn ông cao lớn tuấn tú gặp ở bến Vọng Xuân mấy hôm trước, liền nhiệt tình nói: “Là Trần Chí Cương à, chào anh! Sớm thế này gọi điện tới có chuyện gì thế?”
Trần Chí Cương cười nói: “Bạn học cũ ơi, em vẫn giữ phong cách như ngày xưa, vừa mở miệng ra là muốn đuổi người khác tới nơi cách xa ngàn dặm, không có chuyện gì thì không thể gọi điện đến hỏi thăm một tiếng sao?”
Lâm Như liền cười nói: “Không không không, tôi đâu có ý đó, ý tôi là… anh gọi điện đến liệu có phải có việc gì tìm tôi không, đương nhiên, không có việc gì cũng có thể gọi điện”.
Trần Chí Cương lại cười lớn nói: “Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm, chính tại nơi hôm nọ chúng ta không hẹn mà gặp đó”.
Nghe thấy Trần Chí Cương nói thế, lồng ngực của Lâm Như lại một lần nữa hiện lên hình ảnh cao lớn của anh ấy, thân thể cường tráng, phong cách phóng khoáng, khi anh ấy nhìn cô, hai mắt long lanh tràn đầy tình cảm sâu sắc. Cô biết anh ta đã yêu thầm cô từ lâu, sợ một mình đối diện với anh ta trong lòng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880779/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.