Mong ngày mong đêm, buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng Trần Tư Tư cũng gặp được Mã Được Được.
Mã Được Được đi thuyền từ Thâm Quyến, đến thành phố Hải Tân này mất đúng một tiếng. Sau khi xuống thuyền, xe của Tư Tư đã đậu sát bên cạnh cô. Hai người trông giống hai chú chim nhỏ vừa gặp nhau đã nói chuyện ríu ra ríu rít, họ lên xe đến một quán cà phê gần đó.
Sau khi ngồi xuống bàn, Được Được mới đi vào vấn đề chính: “Tư Tư, cậu nói thật cho tớ biết, vấn đề vị quan chức đó gặp phải có lớn không? Trong vụ hỏa hoạn đó ông ta có sai sót gì không? Nếu là vấn đề lớn liên quan đến kinh tế và chính trị, có lẽ tớ cũng không thể giúp gì được”.
Trần Tư Tư nói: “Không có. Anh ấy chỉ bị trách nhiệm liên đới, là cấp dưới của anh ấy cho người khác thuê bất động sản văn phòng, do quản lý không chặt dẫn đến hỏa hoạn, nếu không có người bị chết thì anh ấy không đến nỗi phải chịu trách nhiệm như vậy”.
Được Được cười nói: “Không phải cậu vừa nói dối tớ sao? Nếu không làm chết người thì đã không phải là sự cố lớn. Còn nữa, tớ muốn hỏi cậu, cậu đã nắm chắc ông ấy chưa?"
Trần Tư Tư nói: “Chuyện đó cậu hỏi làm gì?”
“Tớ nhất định phải hỏi cho rõ, chúng ta hao tâm tổn sức giúp đỡ ông ấy, kết quả ông ấy vẫn là chồng của người ta, cậu không giành được, không phải là khiến cậu mang cục tức trong người sao?"
Trần Tư Tư nói: “Bây giờ còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880825/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.