Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng Hứa Thiếu Phong cũng được cất. Có được kết cục đó cho dù có người viết đơn tố cáo, viết thư nặc danh cũng không thể đối phó nổi với ông.
Đây đúng là một liều thuốc an thần, Hứa Thiếu Phong có được liều thuốc này, coi như ông đã hồi phục lại được cảm giác tự tin vốn có trước đây, liền nhiệt tình chào hỏi những người cấp dưới của ông.
Lúc mở cửa phòng làm việc, Hứa Thiếu Phong nhìn thấy ở phía xa cầu thang, Trương Minh Hoa cũng đang mở cửa, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác thù hận, ông thầm nghĩ, đợi sau này ổn định rồi, nhất định sẽ tìm cách làm cho hắn phải trở về đúng chỗ hắn đã đến.
Có nhiều việc đều như thế, khi gặp chuyện không may, ai cũng trốn tránh bạn, khi gặp được chuyện vui, ai cũng muốn đến bên bạn. Hơn 10 giờ sáng, Chung Học Văn gọi điện đến, Thiếu Phong nhận điện nói: “Chào Phó Thị trưởng”.
Chung Học Văn nói: “Thiếu Phong à, tôi báo cho cậu một tin vui, sáng nay tôi đã trao đổi với đồng chí Mã Trung Tân, tôi nói Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn chúng ta làm việc rất chu đáo, những việc nên xử lý thì đã xử lý rồi, không nên truy cứu trách nhiệm chúng ta nữa, còn đối với chuyện bức thư nặc danh, tôi thấy cơ sở thực tế không đủ căn cứ, không nên vì nó mà hao tổn thời gian và sức lực nữa. Mã Trung Tân nghe xong kiến nghị của tôi cũng tỏ ý đồng tình, như thế thật là tốt, tảng đá lớn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880831/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.