Chỉ cần nhắc đến Trần Chí Cương thì Lâm Như vẫn thấy có cảm xúc trong lòng, vẫn thấy ngượng ngùng và rạo rực.
Kể từ sau lần ở Ma Cao, Lâm Như và Trần Chí Cương không quan hệ thêm lần nào nữa, không phải là cô không muốn mà là cô không dám nghĩ. Sau lần vui vẻ đó, cô bắt Trần Chí Cương phải giữ kín bí mật này giữa hai người, cô cũng nhiều lần nói với Trần Chí Cương rằng khi trở lại Hải Tân, dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể để xảy ra chuyện đó thêm một lần nữa. Cô thực sự sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ nếu không giữ được mà bị người ta phát hiện thì cô không còn biết giấu mặt vào đâu nữa, cũng không biết sẽ làm cho Hứa Thiếu Phong mất mặt đến mức nào.
Trong khoảng thời gian đó, cô và Trần Chí Cương cũng có tin nhắn qua lại với nhau, sau khi đọc xong đều cẩn thận xóa đi để tránh sau này có chuyện xảy ra. Tin nhắn điện thoại thì có thể xóa nhưng những kỷ niệm trong tim họ thì không thể nào xóa đi được, những lúc yên tĩnh một mình lại thấy con tim cũng khát khao, mong muốn. Nó giống như cái đèn nhấp nháy cứ phát đi từng đợt ánh sáng, cứ lởn vởn trong đầu, khi nó phát đi nhiều rồi thì khát khao cũng càng trở nên mãnh liệt hơn, lại bắt đầu tưởng tượng rằng giá mà có cơ hội, giá mà lại có thêm một lần như thế nữa. Nhưng sau khi đối mặt với Trần Chí Cương hoặc sau những lúc đọc xong dòng tin nhắn đầy những cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880937/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.