Trần Tư Tư nghe xong những lời này bất giác mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, những lời này quá chua ngoa, làm cho cô toát cả mồ hôi, cũng khiến cô suy sụp nhanh chóng.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào quay lại được, cô chỉ còn cách ngẩng cao đầu, quyết không thể cúi đầu bại trận trước mặt bà ta. Cô ta “hừm” một tiếng nói: “Thực ra tôi không muốn nói thêm gì nữa, nhưng chị đã nói đến mức này rồi thì tôi cũng vạch cho chị thấy một sai lầm. Quan hệ giữa tôi và Thiếu Phong không phải là vụng trộm, đó là tình yêu chân chính. Bởi vì khi quen Thiếu Phong tôi không biết anh ấy là ai, càng không biết anh ấy đã có vợ hay chưa, chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau như những người khác. Nếu phải dùng đến từ ăn trộm, thì Thiếu Phong mới là người vụng trộm, tôi không trộm của ai cái gì hết. Vì thế, những lời này chị nên đi mà nói cho Hứa Thiếu Phong nghe, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, tình yêu chân chính không thể dùng đạo đức hay không đạo đức mà đánh giá, nếu nhất định phải dùng cái gì đó để đong đếm thì hôn nhân không tình yêu mới là hôn nhân không có đạo đức. Cho dù chị khinh thường hay không khinh thường tôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần người tôi thích cũng yêu tôi thì mọi việc khác chẳng có nghĩa lý gì hết. Chị Lâm, cảm ơn chị đã mời tôi uống cà phê, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải đi rồi”.
Lâm Như thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880949/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.