Phúc Sinh ra về, Phùng Hải Lan bắt đầu chuẩn bị tài liệu của mình. Có chữ ký của Hứa Thiếu Phong, có tấm ảnh Trần Tư Tư khoác tay, Hứa Thiếu Phong, lần này ông chết chắc rồi.
Phùng Hải Lan nghĩ vậy và đến phòng đọc sách bật máy tính lên. Tuy trình độ văn hóa của Phùng Hải Lan không cao nhưng với kinh nghiệm làm việc cả vài chục năm nay trong việc viết báo cáo tổng kết cuối năm, thì việc viết một lá thư nặc danh là điều quá dễ dàng. Hơn nữa, những ngày gần đây ngày nào bà cũng suy nghĩ phải làm sao để kiện được Hứa Thiếu Phong nên trong đầu đã có sẵn những lời nói có thể khiến kẻ địch chết chắc, cũng đã nghĩ xong trình tự mạch lạc của bài viết. Một khi có được chứng cứ này, tư duy lập tức trở nên mạch lạc hơn, chẳng mấy chốc trên màn máy vi tính đã hiện lên một bức thư nặc danh hoàn chỉnh:
Hứa Thiếu Phong nuôi bồ nhí, ai có thể quản?
Kính thưa các vị lãnh đạo:
Tôi là một người dân sống ở khu hoa viên Di Tình, phát hiện Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn Hứa Thiếu Phong có tình nhân ở khu vực chúng tôi, sự việc nghiêm trọng ở chỗ, Hứa Thiếu Phong thường xuyên khoác tay cô bồ nhí ra vào chỗ chúng tôi, làm xấu đi hình tượng người lãnh đạo trong lòng quần chúng nhân dân, gây ra ảnh hưởng xấu cho đội ngũ cán bộ Đảng viên chúng ta.
Là một người dân của thành phố Hải Tân, bản thân tôi tự thấy không nên để hiện tượng đồi bại này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880964/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.