Đầu tiên Uông Chính Lương nhìn thấy tấm ảnh Hứa Thiếu Phong và một cô gái ở bên nhau.
Tấm ảnh đó giống như được chụp bởi camera đặt trên trần nhà, đầu thì to người thì nhỏ, người phụ nữ dường như nép vào Hứa Thiếu Phong còn Hứa Thiếu Phong giống như đang trốn tránh. Chỉ nhìn tấm ảnh này là có thể đoán ngay nó bị người khác chụp trộm hoặc lấy từ băng video. Tiếp đó, ông xem lá thư nặc danh kia rồi lại xem bản đăng ký ra vào khu hoa viên Di Tình của Hứa Thiếu Phong, xem xong cũng than một tiếng. Ở cương vị một Bí thư Thành ủy như ông, Uông Chính Lương tất nhiên thường xuyên nhận được không ít những lá thư nặc danh như thế, hầu hết đều là kiện cáo các vị lãnh đạo, không nói họ đồi bại mà là nói phong cách sống của họ có vấn đề, cũng chỉ là nói vậy thôi chứ không có bằng chứng thực tế. Những lá thư như thế này Thành ủy không bao giờ để ý, Thành ủy còn có việc của Thành ủy, tuyệt đối không thể bị mấy lá thư nặc danh này ảnh hưởng đến công việc được, nếu không cả năm chuyên đi điều tra những việc này cũng không hết thì thời gian đâu mà làm các công việc khác nữa.
Tuy nhiên, lá thư nặc danh trước mắt ông lại không như vậy, trong thư còn nói rõ tên của người con gái này, sống ở đâu, có bản đăng ký của Hứa Thiếu Phong vào nhà cô ta, còn có tấm ảnh khá thân thiết của bọn họ nữa. Lá thư nặc danh này quả thực khác với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/880977/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.