Từ khi Hứa Thiếu Phong bị chuyển đến Phòng Hiệp thương Chính trị thành phố, Lâm Như cảm thấy bản thân mình không được coi trọng như trước nữa.
Trước đây cô là phu nhân của Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn, trước mặt người khác luôn thấy hãnh diện, luôn cảm nhận được sự kính trọng của người khác dành cho mình, nhưng bây giờ đã khác, cô chỉ làvợcủa một ông chủ nhiệm quèn mà thôi, cấp bậc vẫn là cấp bậc, có quyền lực hay không có quyền lực vẫn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không chỉ có bản thân mình mới cảm thấy điều đó, mà ánh mắt của người khác đối với mình cũng thể hiện rõ điều đó.
Cũng kể từ khi bị chuyển sang Phòng Hiệp thương Chính trị thành phố, mỗi khi hết giờ làm, Hứa Thiếu Phong đều về nhà rất đúng giờ chứ không hề la cà tạt chỗ này chỗ khác. Trước đây, Lâm Như không thấy Hứa Thiếu Phong động đến việc nhà bao giờ, bây giờ thỉnh thoảng cô lại thấy ông vào bếp, điều đó khiến cô không thấy vui mà ngược lại còn rất đau lòng. Lâm Như bất giác thấy hận Trần Tư Tư, nếu như không phải cô ta quyến rũ Hứa Thiếu Phong thì ông ấy cũng không đến nỗi phải chịu kết cục này. Hứa Thiếu Phong năm nay mới 45 tuổi, là độ tuổi phong độ nhất của cánh đàn ông, là giai đoạn làm việc tốt nhất, không ngờ chỉ vì một người đàn bà đã khiến cho thành quả mấy mươi năm ông ấy vất vả phấn đấu đổ sông đổ bể. Có những lúc, nhìn dáng vẻ phiền muộn của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-quan/881011/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.