Trong chiếc hộp dài quả nhiên là một thanh thất huyền cầm. Đầu cầm có vẽ một đóa hoa màu trắng ngà, trên mặt cầm có khắc đóa hoa mai, chuôi cầm hình bầu dục bóng loáng lên màu nước gỗ đã lâu năm.
Vân Trầm Nhã xem qua, chỉ cảm thấy cầm này trông thật quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên huyền cầm, một tràng âm thanh xa xưa thê lương réo rắt vang lên, như nước chảy, như ngọc rơi.
"Kỳ lạ!" Vân Trầm Nhã trầm ngâm một hồi rồi bật thốt ra hai chữ. Hắn phất tay lên huyền cầm một cái, nói tiếp: "Cầm này phát ra âm thanh trong trẻo khác thường."
Thư Đường không biết gì về cầm, thấy Vân Trầm Nhã phản ứng như vậy, liền hỏi: "Vân quan nhân, cầm này có gì bất thường sao?"
Vân Trầm Nhã suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: "Chắc tại ta lo lắng quá mức." Nói xong, hắn thả cầm lại vào trong hộp, chợt thấy một người đang vội vã đi vào từ ngoài cửa.
Ánh mắt Cảnh Phong rơi xuống hộp đựng cầm, không kềm được giật cả mình. Hắn bước gần lại hai bước nhìn kỹ, thấy thân cầm được chế tạo theo kiểu dáng Lạc Hà thức, dây cầm dường như làm từ băng tàm ti, trong lòng nổi lên nghi ngờ.
"Đại ca, thanh thất huyền cầm này..."
"Ngươi biết sao?" Vân Trầm Nhã sửng sốt, lại lấy cầm ra đặt trên án.
Cảnh Phong khẽ nhíu mày, đến gần săm soi đánh giá một lần nữa. Ngón tay hắn gõ gõ lên cầm, đầu ngón tay khẽ phất thử âm vận của huyền cầm, lại xoay thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030077/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.