Tại hạ họ Mục, không phải là quan nhân, cô nương gọi một tiếng công tử là được rồi.
Thư Đường nghe được giọng của hắn, lại ngẩn ra. Thanh âm trầm ấm trong trẻo, bảy phần giống với thanh âm của Vân Trầm Nhã. Trong lòng nàng chợt động, đột nhiên nhớ lại Vân Trầm Nhã có một vị đệ đệ nhỏ hơn mình nửa tuổi.
Quả thật nàng đoán không sai. Hai vị hoàng tử Anh Triêu quốc, vì trẻ tuổi lại thích cuộc sống ngoài cung nên đều có biệt danh riêng chốn dân gian. Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên, biệt danh Vân Trầm Nhã, Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong, tên gọi Mục Lâm Giản.
Sau giờ Ngọ, vầng thái dương bắt đầu di chuyển về hướng Tây, khắp đất trời tràn ngập tiếng gió vi vu. Cảnh Phong trong bộ y phục màu xanh đứng dưới tàng liễu rũ, thấy vị cô nương trong bộ y phục bằng vải bố mộc mạc trước mắt cặp mắt sóng sánh tựa như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác, trong lòng không khỏi chùng xuống. Hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó gắng gượng lấy lại tinh thần cười nói: "Còn cô nương, tại sao lại đến đây?"
Ngay cả nụ cười cũng có mấy phần tương tự Vân Trầm Nhã.
Thư Đường lại sửng sốt, nhìn dáng vẻ của Cảnh Phong mà trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, thành thật đáp: "Ta trồng đào ở đây, giờ đang ra trái nên ta đến xem."
Cảnh Phong ngẩn ra: "Thì ra vườn đào này là của cô nương."
Thư Đường ngượng ngùng cười rộ lên: "Mấy cây đào này trồng năm ngoái, năm nay mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030084/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.