Buổi chiều, đã qua khỏi giờ Thân, trên đường người qua kẻ lại thưa thớt đi rất nhiều. Thư Đường đi một đoạn, quay đầu lại thấy Vân Trầm Nhã vẫn còn đi theo, không khỏi bực mình. Nàng bĩu môi, chắp tay sau lưng, vừa đi chân vừa vít mấy hòn đá nhỏ bên đường.
Mấy hòn đá lăn tán loạn xung quanh phát ra tiếng tanh tách, Vân vĩ lang nhìn mà buồn cười vô cùng, càng cảm thấy hứng thú dạt dào.
Thư Đường nghĩ đến chuyện mình sắp làm, thật không tiện để Vân Trầm Nhã đi theo cùng. Nàng ngừng chân, hít một hơi thật sâu, quay người lại, rầu rĩ hỏi: "Ngươi có thể đừng theo tiễn ta nữa hay không?"
Thấy Thư tiểu thỏ chủ động nói chuyện với mình, Vân vĩ lang vô cùng vui vẻ. Hắn tiến lên hai bước, dùng cán quạt chỉ chỉ lên trời, ôn tồn nói: "Giờ trời cũng đã tối rồi, để nàng về nhà một mình, ta không mấy yên tâm."
Những tầng mây xa xa nơi chân trời tản ra, ánh lên màu vàng rực, chính là lúc hoàng hôn đang buông xuống.
Thư Đường nghe xong, cơn tức vẫn không hề giảm xuống một chút nào. Nàng gục đầu, căm giận than thở một hồi, lại trừng mắt nói với Vân Trầm Nhã: "Bình thường ta vẫn đi một mình đó thôi, đâu có thấy xảy ra chuyện gì!"
Gương mặt Vân vĩ lang lộ vẻ bí hiểm, lắc đầu nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Thư thỏ tức đến khó thở, giậm chân nói: "Ngươi có chịu đi hay không ?!"
Vân Trầm Nhã nhớ tới mấy ngày trước, điệu bộ Tư Không Hạnh lúc ép Tư Đồ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030086/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.