Cuối xuân, đầu đường phố Lâm Giang tơ liễu bay lả tả phủ khắp mặt đất.
Hôm nay trời sáng bừng hơn mọi ngày, tiệm trà thành Đông đã bị đóng cửa. Bạch Quý mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường nên sáng sớm đã phái người ra ngoài thăm dò. Quá Ngọ, người được phái đi mới trở về. Bạch Quý được tin, vội vàng trở về Vân phủ tìm Vân Trầm Nhã.
Bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây, sau cơn mưa ngắn bất chợt, gió nhẹ vi vu lùa vào mái hiên cong cong sau bậc thềm đá mang theo hơi nước mát lạnh. Bạch Quý tìm cả trước lẫn sau viện vẫn không thấy bóng dáng sói đâu, đang buồn bực, chợt nghe từ vườn hoa sau hậu viện truyền đến tiếng đao kiếm va chạm. Bạch Quý nghi hoặc đi theo tiếng động. Đến cuối đường, cạnh chiếc ao nhỏ, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện như chim, ánh kiếm trong tay loang loáng như nước, vẽ thành từng đạo quang ảnh trùng trùng điệp điệp như hoa trong không trung.
Bạch Quý sửng sốt một hồi, sau đó mới nhận ra người nọ chính là Vân Trầm Nhã. Bước gần lại xem, lúc này thấy trong vườn có ba người đang giao đấu với nhau, hai người còn lại là Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết. Vân Trầm Nhã dùng kiếm, Tư Đồ Tuyết múa quạt, trong tay Tư Không Hạnh là song đao.
Thoáng liếc mắt nhận ra người mới đến là Bạch Quý, ba người bọn Vân Trầm Nhã đồng thời thu tay lại. Vẻ sắc bén vừa rồi trên mặt sói ba đuôi lúc này cũng đã biến mất, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030089/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.