Thư Đường nghe được ba chữ "bị ruồng rẫy", nhất thời sửng sốt.
Phóng mắt nhìn lại, mọi người trong phòng đều đang đánh giá nàng bằng ánh mắt khinh thường.
Lúc này, bà mối Trương lại nói: "Thư cô nương, chuyện xem mắt mấy năm trước của ngươi, hàng xóm láng giềng phàm là người biết ngươi, ai mà không hiểu? Sau đó ngươi vất vả lắm mới gặp được một nhà, kết quả là vị công tử kia lại không thèm ngươi. Tự ngươi nói đi, hoa cho dù có đẹp cỡ nào, nhưng nếu đã bị người khác bẻ qua, ai còn thích nữa chứ? Huống chi, mẫu thân của ngươi lại là... Aizz, nói ra thật không hay..."
"Nhưng mà, nhưng mà ta..." Thư Đường bối rối "nhưng mà" một hồi lâu, vẫn không ”nhưng mà” ra được cái gì, trong đầu chỉ cảm thấy vô cùng oan khuất.
Lúc này Lương Hữu lại cười cợt, vẻ mặt khinh khỉnh: "Ta chọn ngươi làm thiếp thất cũng đã quá may mắn cho ngươi rồi. Nếu không, với thân phận như vậy của ngươi, còn ai mà thèm nữa?"
Thư Đường nghe xong mấy lời này, không khỏi bực bội. Miệng nàng mếu máo, đôi chân mày nhăn lại nói: "Nếu thế thì ta cũng không cần gả."
Nói dứt lời, Lương Hữu lại cười to hơn: "Sao, không gả? Đừng tưởng ta không biết, tình lang lúc trước của ngươi không phải là vị quan nhân tuấn mỹ có tiếng - Vân Trầm Nhã hay sao. Lời nói thật thì không dễ nghe, cho dù ta tin là trong sạch, nhưng hễ ai mà dính líu tới loại người như Vân Trầm Nhã, làm gì còn chỗ nào thanh bạch được nữa chứ?"
Thư Đường nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-sac-cong-tu/1030095/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.